Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chân


Phan_2 end


Ta biết hắn muốn nói giúp ta, ở trong lòng ta cầu khẩn ngàn vạn lần không nên, bởi vì gia chủ sẽ đánh ta thảm hại hơn.

“Không liên quan tới nàng.” Tiểu thư vén tóc ra sau tai, khí định thần nhàn, “Ta rất thích La Hạo Phong.”

Biểu cảm trên mặt gia chủ trong nháy mắt ngưng kết.


Tiểu thư ngẩng đầu, có chút khiêu khích nhìn hắn.

Ta đột nhiên cảm thấy bi ai.

“Có thể lập gia đình.” Một lúc lâu sau, thanh âm nặng nề của gia chủ vang lên, “Chỉ cần ngươi cam đoan hắn sẽ không phát hiện bí mật của ngươi.”

Đây là thỏa hiệp, cũng là uy hiếp.

La Hạo Phong trên giang hồ là người cực kỳ có tiền có thế, nếu cự tuyệt hôn nhân, chỉ sợ Nhạc Chính gia sẽ có không ít phiền toái, mà nếu hôn nhân thành, tiểu thư về sau phải che dấu, đương nhiên cũng không tốt hơn. Làm vợ của một nam nhân, sớm chiều cùng giường cùng gối, đối phương sao có thể không biết giới tính của ngươi?

Ta cho rằng tiểu thư sẽ cười ha ha, nói một câu “Ta sao có thể gả cho hắn!”

Nhưng tiểu thư lại trầm mặc, hơi nhếch môi mỏng.

“Không cần lo lắng về việc viên phòng.” Gia chủ nhìn nhìn tiểu thư, vẻ mặt ôn hòa, “Có thể tắt nến cho tỳ nữ thay thế.”

Khẩu khí của hắn bình thản thờ ơ, giống như sai đầu bếp đi hầm con gà.

Buổi tối theo thường lệ hầu hạ thay quần áo, tiểu thư nhìn ta đang trải giường, đột nhiên hỏi, “Ngươi cảm thấy ta nên gả sao?”

Ta ngừng động tác, xoay người nhìn về phía tiểu thư.

Đương nhiên không thể gả, ta rất muốn nói như vậy —— nhưng thoái thác một La Hạo Phong, cũng sẽ có hàng vạn Trần Hạo Phong Lý Hạo Phong tìm tới cửa, tiểu thư đã đến tuổi gả cưới, chẳng lẽ vì bí mật mà cả đời sống một mình sao?

Nhất định phải là La Hạo Phong, trong mắt mọi người đều là như vậy. “Nếu, nếu La trang chủ có thể hảo hảo yêu thương tiểu thư. . . . .” Ta vâng dạ nói xong, có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư không hé răng. “Kỳ thực muốn làm vợ chồng với La trang chủ, cũng không phải không còn cách khác.” Ta nghĩ một chút, nhẹ giọng trấn an. “Từ xưa đến nay, trong lịch sử không thiếu đế vương thích. . . . .” Hai chữ nam sủng này, ta nuốt vào trong bụng không nói.

“Không phải ngươi nghĩ muốn theo ta gả đi?!”

Ánh mắt như hắc diệu thạch của tiểu thư chứa đựng tức giận.

“Ngươi một lòng ái mộ La Hạo Phong kia, cho nên ước gì đi theo ta để làm thiếp, thậm chí thay ta động phòng?!”

Tay hắn bóp chặt cổ ta, từng chữ rét lạnh như từ răng cắn ra. “Tiểu thư tha mạng!” Ta sợ hãi, nước mắt chảy theo hai gò má, “Nô tỳ lẻ loi một mình hơn mười năm, tuổi già cũng hi vọng có nam tử hán để dựa vào!” Bàn tay to rời khỏi cổ họng ta.

Tiểu thư nhìn ta, ngực phập phồng lên xuống, không rõ tâm tình.

“Không được.”

Hắn ấn đầu ta vào trong ngực mình, ôm chặt lấy, bả vai run run.

“Tiểu Chân, ngươi chỉ có thể ở bên ta, ngươi không thể dựa vào người khác, ngươi không thể.”

Đảo mắt ba năm đã qua.

Ta thật già, đã hai hai tuổi, tiểu thư vừa khéo tròn hai mươi.

Hắn trưởng thành ngày càng đẹp, giống như cây anh túc (cây thuốc phiện), khuynh quốc khuynh thành.

Hắn đẹp giống như một giấc mộng dễ vỡ.

Vì thế bí mật của ta lại nhiều thêm một cái.

Năm mười sáu tuổi cuối cùng tiểu thư cũng khéo léo từ chối hôn sự với Lạc Hà sơn trang, hắn nói nếu phải chọn người sống cùng suốt đời, hắn sẽ chỉ chọn ta.

Nhưng chúng ta không thể quang minh chính đại ở cùng nhau, hơn nữa nô tỳ thích nam tử hán khí vũ hiên ngang.

Ta nói vậy với tiểu thư.

Tiểu thư tức giận, hắn xé vạt áo của ta, cắn vào cổ ta một cái, máu liền chảy ra.

“Ngươi là đồ lang tâm cẩu phế!” Hắn chôn ở vai ta, phẫn uất oán hận.

“Là không tim không phổi.” Ta sửa lại, cố gắng trấn định không kêu đau.

“Phải làm thế nào, phải làm thế nào ngươi mới thích ta?” Hắn thì thào tự nói, thanh âm bất lực. “Tiểu thư, ngươi hãy cường đại lên, cường đại đủ để bảo vệ ta.” Ta vuốt tóc hắn, nhẹ giọng nói.

Từ đó về sau tiểu thư không mải mê sắm vai đệ nhất mỹ nhân nữa, hắn bắt đầu vụng trộm tập võ.

Mỗi ngày luyện võ xong, tiểu thư đều gối trên đùi ta, để ta xoa cho bớt căng thẳng đầu óc.

“Tiểu Chân, ngươi phải chờ ta thành nam tử hán chân chính.”

Đây là câu mà tiểu thư nói nhiều nhất.

Đừng để ta thất vọng a, ta sờ sờ mặt hắn, trong lòng thầm nói.

Cứ như vậy ba năm lại qua, Nhạc Chính Quần rốt cuộc có được võ công tuyệt thế, vì nghiệm chứng thực lực của mình, hắn thậm chí dùng tên “Hùng Bá Thiên” gây chiến khắp nơi.

Tháng tư, hắn làm chưởng môn Côn Luân bị thương, tháng năm, hắn làm trụ trì Thiếu Lâm thương nặng, tháng sáu, ngay cả bang chủ Cái Bang cũng bị hắn đè bẹp dưới chân.

Cơ hồ tháng nào hắn cũng ra ngoài khiêu chiến một lần, sau đó người đầy máu trở về, mang chiến lợi phẩm đến trước mặt ta.

—— Ỷ Thiên kiếm, niệm châu gỗ tử đàn, đả cẩu bổng ngọc bích, mỗi món đều là bảo vật làm dấy lên gió tanh mưa máu trên giang hồ, Nhạc Chính Quần dùng chúng trang trí phòng của ta, bài biện khắp nơi đều có thể thấy rõ.

Rốt cuộc có một ngày, hắn mang theo một khối ngọc bội tới cho ta.

“Tiểu Chân, thứ này ta vừa thắng.” Hắn nhìn ta, trong mắt lóe tinh quang.

Tay ta sờ sờ ngọc bội phía trên khắc rồng trắng đang giương nanh múa vuốt, không khỏi líu lưỡi —— đây là lệnh bài minh chủ võ lâm! “Ngươi. . . . . Làm minh chủ võ lâm?” Trong nháy mắt tim ta đập mạnh và loạn nhịp.

Nhạc Chính Quần cười ha ha.

“Ngươi sợ rồi hả?” Ta nghĩ rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không có vẻ mặt này.” Hắn vô cùng vui vẻ.

“Bé ngốc, ta làm sao có thể làm minh chủ võ lâm?” Hắn kéo vai ta qua, ôm ta vào lòng, cằm tựa vào đầu ta.

“Ta đánh thắng minh chủ võ lâm, hắn nói cho ta mượn thứ này chơi vài ngày.” Hắn nhẹ nhàng cọ mặt ta, ánh mắt mang theo sương mù, “Tiểu Chân, bí kíp võ công ta đã luyện xong toàn bộ, về sau không có ai là đối thủ của ta, ta có thể bảo hộ nàng rồi.” “. . . . . Đúng vậy a.” Ta vỗ vỗ vai hắn, “Tiểu thư còn muốn bí kíp mới gì, nô tỳ. . . . .” Chữ “tìm” còn chưa nói ra, môi đã bị lấp kín. Tiểu thư nói, hắn là nam nhân, hắn muốn ta.

Buổi tối hôm đó, ta liền trao thân cho hắn.

Tối hôm đó đau là ta, nhưng rơi lệ lại là tiểu thư. “Tiểu Chân, nàng rốt cuộc cũng là của ta, một mình ta.”

Hai cánh tay ôm lấy eo ta, Nhạc Chính Quần giam ta trong lòng, không ngừng lặp lại những lời này.

Ta nhìn ánh mắt so với sao còn long lanh hơn của tiểu thư, bỗng nhiên cảm thấy ánh trăng ban đêm thật sự lạnh lẽo, không thể làm thế giới đen tối này ấm áp một chút.

Nếu có thể thổi tắt ánh trăng, để thế giới mãi mãi là đêm, thật tốt biết bao.

Ta không muốn đối mặt với hừng đông.

***

“Có ý gì?”

Nhạc Chính Quần lẳng lặng nhìn ta, sắc mặt lạnh băng.

“Như ngươi chứng kiến, chúng ta muốn thỉnh 'tiểu thư' của Nhạc Chính bang giúp chút việc nhỏ.” La Hạo Phong đi lên phía trước, che trước mặt ta.

“Ta cùng Trương Chân nói chuyện!” Nhạc Chính Quần nổi giận, cuồng loạn vùng dậy.

Bị trói bởi dải lụa làm từ 100 gốc thiên tàm cùng khóa sắt, chớ nói phàm nhân, ngay cả thần tiên cũng không động đậy được. Cho nên dù khí lực hắn mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể tốn nước bọt kêu gào.

“La đại ca, ta đến.”

Ta hướng La Phong Hạo cười, chậm rãi đến trước mặt Nhạc Chính Quần.

“Tiểu thư.”

Ta nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“. . . . . Tiểu Chân, có chuyện gì vậy? Nàng đang chơi đùa thôi, đúng không?”

Nhạc Chính Quần nhìn ta chăm chú, giọng nói bởi vì khẩn trương mà hơi run.

“Đùa không tốt, không nên đùa.”

Trong thanh âm sốt ruột của hắn là một chút cầu xin.

“Thực xin lỗi, tiểu thư.”

Ta thở dài, nghiêm túc nhìn hắn: “Tiểu Chân không thể lại chờ.” “Chờ? Chờ cái gì?”. Hắn trừng lớn mắt phượng nhìn ta, vẻ mặt mê mang. Ta nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ không tỳ vết chuẩn bị sẽ biến mất của hắn, nhưng trong phút chốc lại không biết mở miệng thế nào.

Muốn nói gì sao?

Còn phải giải thích sao?

15 năm, ta chờ suốt 15 năm, chấp niệm đã sớm dung nhập vào cốt nhục, không thể thay đổi nữa rồi.

“Thực xin lỗi, tiểu thư.”

Cho nên ta chỉ khẽ nói một câu, nắm cổ tay hắn, rút đoản kiếm cắt một đao.

Máu đỏ bừng theo da thịt tuyết trắng rơi xuống.

La Hạo Phong nhanh chóng đưa cổ chung (cốc có sâu độc) đã chuẩn bị trước qua, ta nhìn chằm chằm máu chảy vào trong chung, tham lam mà vội vã, cho đến khi đã đầy chén.

Từ đầu tới cuối, Nhạc Chính Quần vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ta chăm chú, giống như con thú bị người ta giẫm lên vết sẹo, khát máu, dữ tợn.

“Ngươi là ma quỷ.” Hắn bỗng nhiên nói.

Ta cẩn thận ôm lấy cổ chung, cười mỉm.

“Bây giờ còn chưa hẳn, rất nhanh sẽ như vậy.”

Dọn xong dụng cụ, theo chỉ dẫn của sách cổ, ta đặt cổ chung vào vào giữa trận pháp, miệng bắt đầu lẩm bẩm, bốn phía liền xuất hiện tiếng gió gào thét.

Niệm xong tất cả chú ngữ, lốc xoáy nhỏ liền xuất hiện trong cổ chung, lốc xoáy càng cuốn càng lớn, dần dần bay lên không trung, màu máu đỏ thẫm tràn ngập.

“Quỷ môn mở, diêm vương đến.” Mắt La Hạo Phong vì hưng phấn mà mở to, “Truyền thuyết là thật! Cực âm chi tử luyện Lạc Nguyệt tịch, quả thực có thể mượn được quỷ binh!”

“Đúng vậy, đương nhiên là thật.” Ta nhìn lốc xoáy kia cười, “Bằng không vì sao ta phải vất vả ẩn núp 15 năm? Bằng không vì sao ta phải trăm phương nghìn kế dụ tiểu thư luyện võ?” Không cần nhìn ta cũng biết, sắc mặc của Nhạc Chính Quần bây giờ còn tái nhợt hơn người chết.

“Bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo phải làm như thế nào?” La Hạo Phong nhìn ta, vẻ mặt nôn nóng, “Bước tiếp theo?” Ta quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng, “Bước tiếp theo là hiến tế trái tim của người sống.”

La Hạo Phong còn chưa phản ứng kịp, đoản kiếm của ta đã cắm vào ngực hắn. “Ngươi. . . . . .” Hắn trừng to mắt nhìn ta, giống như nuốt phải ruồi bọ.

Ta thuần thục xé ngực hắn ra, ném trái tim vào trong lốc xoáy. Lốc xoáy lập tức càng ngày càng lớn, cuối cùng ở giữa hiện ra một cửa đồng, đầu trâu mặt ngựa trấn thủ hai bên trái phải. Ta bỗng nhiên có loại cảm xúc không chân thật như nằm mơ, nước mắt nóng chảy ra.

15 năm a, suốt 15 năm, ta đánh cuộc cả thanh xuân, đánh cược tôn nghiêm, đánh cược thân thể, thậm chí. . . . . . đánh cược cả tình cảm.

Hít sâu một hơi, ta nhấc chân đi về phía lốc xoáy.

“Tiểu Chân!” Phía sau truyền đến tiếng hô kinh hoảng của Nhạc Chính Quần.

Ta quay đầu nhìn lại, hắn liều mạng xé rách dây trói, hoàn toàn không để ý cổ tay vẫn đang đổ máu, lụa thiên tàm tuyết trắng đã nhiễm rất nhiều hoa đỏ thắm.

Hai mắt đẫm lệ, ta bỗng nhiên cảm thấy tiểu thư chật vật như vậy, thật đáng yêu.

“Tiểu thư, thực xin lỗi.” Ta chân thành nói với hắn, “Ta không có cách nào báo đáp ngươi, ta nợ ngươi, cả đời.”

Đây là vĩnh biệt.

Bởi vì vào cánh cửa này, linh hồn ta sẽ bị cầm tù vĩnh viễn.

Điều kiện mượn quỷ binh của diêm vương, trừ bỏ hiến trái tim một người sống, còn có một điều kiện là phải dâng ra linh hồn của chính mình.

Ta không bao giờ có thể trở lại dương gian nữa.

Tiểu thư vĩnh viễn sẽ không biết, nha đầu tầm thường làm bạn với hắn suốt 15 năm, kỳ thực là công chúa nghèo túng đến từ biên giới Nam Cương.

Năm bốn tuổi cả nhà công chúa bị kẻ phản bội diệt môn, chỉ còn bản thân lẻ loi một mình, phiêu bạt khắp nơi chạy tới Trung Nguyên. Nàng muốn trở nên cường đại, nàng muốn báo thù cho phụ mẫu huynh đệ. Nhưng nàng không có gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng. Rốt cuộc có một ngày, khi nàng xin cơm nghe thấy truyền thuyết cực âm chi tử mượn quỷ binh của Nhạc Chính gia, công chúa liền lặng lẽ hạ chú chính bản thân.

Chú ngữ ngày một lớn, nàng cũng từng bước tiếp cận ma quỷ. Hiện tại, nàng rốt cuộc cũng trở thành ma quỷ hoàn toàn.

Ta từng bước đi vào trong lốc xoáy, gió bên tai sắc bén gào thét, từng chút gọt sạch da thịt trên người ta. Khoảng cách càng gần, cuối cùng ta cũng sẽ biến thành một bộ xương khô đáng sợ.

Tiểu thư sẽ hận ta vĩnh viễn. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta.

Kỳ thực nếu dâng lên trái tim của cực âm chi tử, ta vốn sẽ không phải chịu nỗi khổ lóc thịt này, nhưng ta không nỡ. Bởi vì ta thực có lỗi với hắn, ta hi vọng hắn có thể sống tốt, sống thay cả phần ta.

Gió lạnh thổi trước mặt ta, mũi của ta mất, miệng mất, cuối cùng mắt cũng mất. Không còn nhìn thấy vẻ đẹp của tiểu thư, không còn đuợc ngửi hơi thở thơm mát của hắn, không còn được vụng trộm hôn hắn nữa.

“Tiểu Chân quay lại!”

Đây là thanh âm cuối cùng mà ta được nghe từ nhân gian, tê tâm liệt phế, bi thương dục tuyệt [4]. Ta hạnh phúc nở nụ cười.

[4] Bi thương muốn chết.

Trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của ngày thanh minh, sương trên cỏ cây, hương thơm sau cơn mưa xông vào mũi ta, tiểu thư cùng ta nắm tay nhau ngồi trên cây.

Hắn hái quả hồng, ta nhạt lên từng quả, cất vào trong túi áo cho hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn nói với ta: “Muốn vĩnh viễn đi theo ta.”

================END=================


Phan_1
Phan_Gioi_Thieu

Một Số Đoản Văn
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .